(Eva.vn) - Cô không đồng ý liền bị chồng cô xông vào trói lại vào chân giường. Sau đó, anh ta ngang nhiên “âu yếm” cô gái đó trước mặt cô. Cô không thể chịu nổi cảnh đó nên đã cố nhắm mắt trong nhục nhã. [img]

[/img]
Ngày yêu Minh, mặc dù biết là tính anh hay ghen nhưng Hiền vẫn nhắm mắt bước tiếp vì đã trót yêu anh quá nhiều. Yêu nhau mấy năm trời, trải qua bao nhiêu sóng gió cũng bởi vì cái tính hay ghen của Minh nhưng Hiền lại tặc lưỡi nghĩ: “Anh có yêu mình nhiều thì mới ghen thế chứ không yêu thì ghen làm gì”. Suốt những năm đầu làm dâu, cô đã được sống trong tình yêu thương thực sự với chồng. Những việc giỗ chạp bên nhà chồng cô đều lo chu toàn. Bố mẹ chồng và các anh chị em bên nội cũng vô cùng yêu mến cô.
Cứ tan sở một cái là cô lại vội vã về nhà cơm nước cho hai bố con. Suốt bằng đấy năm có cuộc sống gia đình, cô đều không có thời gian rảnh rỗi dành cho mình. Nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì nghĩ rằng hoàn thành phận sự của một người vợ, người mẹ là niềm vinh hạnh lớn lao đối với một người phụ nữ.
Biết là chồng hay ghen nên cô cũng hết sức giữ gìn và mọi người không ai có thể nghi ngờ gì về phẩm hạnh của cô. Nhưng có lẽ nếu không có chuyện ngày hôm đó thì cô đã không rơi vào chuỗi ngày tủi cực về sau. Chuyện là Quảng đem lòng yêu cô từ hồi còn con gái nhưng vì cô đã yêu Minh nên anh chủ động rút lui. Ngày cô lên xe hoa, anh đã đứng từ xa nhìn lại, tay nắm chặt để kìm nén nỗi đau trong lòng. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chưa có ai có thể bước chân vào được trái tim sắt đá của anh. Ngày anh chuẩn bị chuyển công tác, cũng là để xa rời nơi đã mang lại cho anh nỗi đau đớn vì mối tình đơn phương, anh hẹn Hiền đi uống nước để chia tay. Hiền biết tình cảm của Quảng và muốn né tránh nhưng lời đề nghị thống thiết quá nên cô không nỡ từ chối.
Gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trong ngõ, anh đã tâm sự rất nhiều điều.
“Anh sẽ mãi không thể quên được em. Nhưng anh không muốn xen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình em. Anh ra đi vì anh cảm thấy rất đau khi nhìn thấy em ở ngay bên cạnh nhưng không thể thổ lộ bởi em đã thuộc về người đàn ông khác. Anh ra đi để có thể quên được em”.
Anh nắm lấy tay cô coi như đây là lần gặp gỡ cuối cùng của họ. Vừa lúc đó, chồng cô từ đâu đó xông tới, đấm thẳng vào mặt Quảng rồi quay sang tát cô một cái ngã dúi dụi:
“Đồ con đĩ lăng loàn. Cứ ngỡ mày đức hạnh lắm, hóa ra cũng chỉ là đạo đức giả”.
“Tôi xin lỗi. Thực ra đây là lỗi của tôi chứ không phải của cô ấy”. – Quảng đứng lên thanh minh cho cô.
“Còn mày nữa. Khôn hồn thì câm ngay. Cướp vợ người ta lại còn già mồm à?”
Nói rồi anh lôi xềnh xệch cô về như thể cô là một tội đồ vậy. Hóa ra Loan, đồng nghiệp của cô vẫn thường ghen ghét cô vì cô chiếm được sự tin yêu của mọi người trong phòng nên tìm cách hạ nhục cô. Biết được tính chồng Hiền hay ghen nên khi vừa lén theo dõi được địa điểm mà hai người bạn hẹn gặp nhau, cô đã thông báo ngay cho chồng Hiền biết. Hôm đó, cô đã hết lời giải thích toàn bộ sự thật với chồng cô nhưng dường như anh càng nghĩ là cô già mồm, chối tội nên càng nổi nóng đánh đập cô.
[img]

[/img]
Cô nghĩ rằng mình cũng có lỗi trong việc này nên càng cố gắng thể hiện tình yêu thương với chồng con nhiều hơn. Dầu sao nếu như hôm đó cô kiên quyết không đi gặp mặt thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Thế nhưng mọi cố gắng của cô là vô ích. Nỗi hận trong lòng của chồng cô quá lớn, dường như không gì có thể làm cho anh nguôi ngoai đi được.
Nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra chồng cô lại có thể nghĩ ra trò trả thù ác độc đến thế. Một đêm rất khuya rồi, chồng cô về và mang theo một cô gái trẻ. Hình như cô ta là gái làng chơi vì kiểu cách ăn mặc hở hang và ánh nhìn rất dâm dục cứ nhìn xoáy vào cô. Cô đang không hiểu chuyện gì thì chồng cô nói hôm nay cô gái đó sẽ ngủ ở đây. Cô không đồng ý liền bị chồng cô xông vào trói lại vào chân giường. Sau đó, anh ta ngang nhiên “âu yếm” cô gái đó trước mặt cô. Cô không thể chịu nổi cảnh đó nên đã cố nhắm mắt trong nhục nhã nhưng những âm thanh đầy nhục dục vang lên làm cô muốn phát điên.
Xong việc, chồng cô quay sang trơ trẽn nói:
“Mày vui vẻ với thằng người tình của mày thì tao cũng có quyền vui vẻ với người tình của tao”.
Dường như lúc ấy, cô không còn biết trời đất là gì nữa, biết là mình không bao giờ gây ra tội lỗi lớn nhưng cô cũng không còn bụng dạ nào mà cãi lại nữa. Lúc đó, cô nghĩ rằng mình đã chết trong tủi nhục.
Đã bao lần viết đơn li hôn vì người chồng bạc ác ấy nhưng mà mỗi lần viết đơn li hôn cô lại không có can đảm để gửi đi. Cô sợ con cô không có cha thì sẽ phát triển lệch lạc nhưng có lẽ với người cha như thế này thì thà không có còn hơn. Cô đã âm thầm chịu đựng bao đau đớn và cay đắng trong chính ngôi nhà của mình. Cô muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cái quãng đời tăm tối này. Mỗi lần đối mặt với chồng cô lại có cảm giác rờn rợn như đứng trước một kẻ mang đầy thú tính.
[img]

[/img]
